Lần gặp cuối cùng

Tôi nghĩ rằng cái từ vô duyên nhất mà chúng ta thường nói đó là “giá như…”, nó giống như việc biết một ước mong không bao giờ còn có dịp thực hiện vẫn ước, một điều ước không bao giờ thành hiện thực. Giá như… biết trước sự đời thì đời đã không khổ.

Vị mùa gặt

“Mẹ nhìn kìa, sao tối nay khói khắp nơi mà mùi khét thế này? Nhà nào cháy cái gì ấy?”, cậu con trai lớp Năm chạy từ ngoài ngõ vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng thông báo.

Những khoảnh khắc đẹp của ngày mùa

Về quê đúng vào vụ gặt, thỏa thích hít hà mùi thơm của lúa, hương nồng của rơm rạ. Cái mùi vị thân thương mà bao năm ở chốn thị thành vẫn không quên được. Lòng nao nao xúc động khi thấy áo cha ướt đẫm mồ hôi, chân mẹ lấm lem bùn đất, và mái tóc cháy vàng của thằng em tranh thủ ngày nghỉ học cùng cha mẹ ra đồng.

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Những lúc buồn đau chán nản tôi nghĩ mình sẽ đến bệnh viện, chỉ ngồi ở ngoài hành lang, nhìn người ta chịu đựng đau đớn và chiến đấu với bệnh tật kiên cường như thế nào. Đến đó để thấy rằng không có nỗi đau nào không thể chịu đựng, và không có gì đáng trân trọng hơn sự sống.

Những khúc quanh trong đời

Bản thân mỗi chúng ta không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào, cho đến khi mình phải chịu những cú đòn của số phận. Vì lúc đó bạn yếu đuối cho ai xem? Mạnh mẽ là sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất.

Cuộc sống vốn là như thế

Mỗi khi mùa đông đến, luôn tự thấy mọi hành động của mình trở nên chậm chạp và lười biếng, chỉ có suy nghĩ là nhiều hơn. Một cơn gió rít qua ô cửa sổ khiến chiếc chuông gió kêu leng keng, một khoảng trời xám xịt mỗi chiều, hay chỉ đơn giản là thấy cụ bà còng lưng gánh hàng rau cũng khiến lòng bâng quơ xao động.

Có những nỗi đau được mặc định trong đời

“Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa thực sự nếu con người ta không còn nỗi đau để cảm nhận. Và cũng chẳng ai đi hết cuộc đời mà không phải trải qua những nỗi đau. Nếu đã là những nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó đi, hãy coi nó thường tình…”

Về thu xếp lại

“Cuối năm rồi, còn điều chi lấn bấn thì gắng thu xếp, ưu tiên thu xếp lòng mình trước nhất để bình an và thanh thản trong ngoài. Có thương nhau thì nên thấu hiểu và cảm thông. Ví chẳng có hai điều ấy, hẳn sự thương ắt rất nhạt nhòa, càng yêu thương sẽ càng lạc lõng…”

Nếu có kiếp sau

“… Nếu một chút cảm xúc của mình cũng không làm chủ được, sinh mạng của mình cũng không biết nâng niu, thì dù có kiếp sau hoặc rất nhiều kiếp sau nữa cũng ích gì?…”

Chào tuổi ba mươi

Ngày mình tròn ba mươi, sớm ra thấy trời âm u tĩnh lặng. Mây xám ngắt, cả bầu trời bàng bạc, rét lạnh mùa này vẫn khiến người ta buốt tim tại đơn lẻ lâu dài. Mở khúc nhạc mùa đông và nhâm nhi cà phê bên cửa sổ, cảm giác này đôi khi hay ho bởi miệt mài thân thuộc quá chừng.