Cô gái à, mạnh mẽ lên em nhé!

Dù cho cuộc sống này có tàn nhẫn với em, bạn bè em lạnh nhạt với em, người yêu em bỏ rơi em thì em hãy nhớ vẫn còn gia đình sẽ mãi bên em dù chuyện gì xảy ra nhé. Em là cô gái mạnh mẽ đúng không? Nên em à, đừng ngồi đó khóc nữa…đứng lên và…

Hãy tặng em một cuốn sách giống như anh…

Sau này dù trên ngón áp út của em có là chiếc nhẫn của ai thì kí ức về anh sẽ vẫn lung linh như cánh hồng trong đêm tình nhân năm ấy. Chuyện tình nào mà chẳng kết thúc trong nuối tiếc, nhưng em muốn nếu lỡ điều đó xảy ra, chúng ta sẽ rời khỏi lòng nhau trong thanh thản, tựa như một chiếc long vũ ngang trời. Nhé anh!

Gửi cô bạn bốn chân của tôi…

Viết cho cô bạn râu nhọn bốn chân đỏng đảnh đã cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ, và ít nhất là cho đến bây giờ! Một người yêu mèo. Tôi không muốn phải đợi đến vài năm sau, hay là hơn, khi những cảm xúc đã qua đi, thì mới ngồi kể lại. Tôi muốn ghi lại từng cảm xúc của mình, kể cả là khi đang đau khổ nhất. Bởi tôi sợ, sợ rằng để quá lâu, thì có lẽ tôi sẽ quên mất! Những xúc cảm, những kỉ niệm.

Chuyện làm phúc phải tội: Chọn vô tâm, ta sẽ không gặp nạn, nhưng lòng ta sẽ không bao giờ bình yên…

Tôi nghĩ, khi Lục Vân Tiên ngã xuống vì một người xấu, anh sẽ được nâng đỡ bởi vạn người tốt. Người xấu cần bị trừng phạt theo pháp luật và người tốt cần được động viên và bảo vệ. Đó là cách mà chúng ta có thể làm để xã hội tốt lên sau những vấp váp niềm tin như thế.

Bạn trai tôi tóc rối

Vào cái buổi đã quá tan tầm, hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc kể cả nhạc chuông đã bị hoán đổi chủ sau một tai nạn nho nhỏ Và từ đấy nhiều câu chuyện tưởng chừng không thể lại cứ thế liên tiếp diễn ra “I let it fall, my heart, And as it fell, you rose to claim it”