Phải làm sao khi trái tim em dần trở nên yếu đuối?…

Em phải làm sao đây khi con tim em dần trở nên yếu đuối, tâm hồn em bỗng chốc chằng chịt những tổn thương? Phải làm sao khi những đêm dài thức trắng. em nhói đau vì nhìn đâu cũng thấy cô đơn? Làm sao đây khi em biết ngày mai trời sẽ lại sáng nhưng em chẳng còn chút sức lực nào để đợi chờ, để trông ngóng, để hi vọng,… tia nắng của riêng em?

Thói đời càng hận lại càng yêu…

Có những nỗi nhớ không thể nói thành lời, có những thứ đã mất đi không thể trở lại. Để rồi một người ngồi đây ôm mãi một bóng hình, ôm mãi những hồi ức đã trôi nhanh vào hư vô.

Chắc kiếp trước em nợ gì anh…

Anh của ngày hôm qua em sẽ không quên, anh của ngày hôm nay em không giữ nữa, em nói dù có như thế nào em cũng không trách anh, nhưng bây giờ em muốn trách anh rồi, muốn ghét anh rồi, ghét đến nỗi muốn bỏ chạy ngay lập tức…

Ngày sinh nhật vợ, chồng ôm eo “đối tác” đưa vào khách sạn

Vì chồng bận nên ngay sáng hôm sau tôi sang nhà ngoại đón con gái, dự định đưa hai mẹ con sẽ đến một trung tâm thương mại để ăn uống và mua sắm nhân ngày sinh nhật của tôi. Thế nhưng trên đường đi, khi dừng xe chờ đèn đỏ tại một ngã ba đường, tôi đã nhìn thấy chồng mình đang ôm eo một cô gái trẻ, tình tứ bước vào khách sạn…

Sau cơn mưa có thể là cầu vồng, hoặc rất nhiều cơn mưa khác…

“Nhắm mắt là ngày mai, là ngày vui, là ngày mới, nơi nỗi buồn không chạm tới, là hy vọng, là mong manh, dù không có nhưng sẽ đợi…” Có những nỗi buồn mang tên “hôm nay”, để rồi mỗi ngày em đều mong đợi cái gọi là ngày mai. Em tự nhủ sẽ sống cho hiện tại, không nghĩ quá nhiều về quá khứ và cũng không mơ mộng quá nhiều cho tương lai, bởi hiện tại mới là thứ em đang có..nhưng nói thì dễ còn làm được hay không lại là chuyện khác..