Đã không yêu thì hãy độc thân một cách mạnh mẽ!

“Dừng lại để chờ đợi, để tìm kiếm tình yêu thực sự của đời mình. Dừng lại để đối phương có thêm thời gian tự hoàn thiện bản thân mình tốt hơn nữa, để trưởng thành hơn nữa. Dừng lại để tốt cho cả hai, một người cần thời gian và một người sẵn sàng hi sinh để cho người mình yêu thời gian.”

Chắc năm nay, Tết con lại ở nhà chồng rồi…

” Hương sắc hoa bên ngoài đua nở, hai bên dãy đường người mua kẻ bán đi lại mà lòng con nghẹn ngào thấy có lỗi, nghĩ về bố mẹ ở quê. Tự hỏi lòng mình bố mẹ vẫn sống tốt chứ, không có con ở nhà bố mẹ có vất vả lắm không? Tết này con cũng muốn về đoàn tụ lắm “

Rồi chúng ta sẽ gặp nhau chứ?

Một ngày, sau tất thảy những buồn phiền, lo toan, những hằn hộc ích kỉ, em trở về với khuôn mặt mệt mỏi, anh chỉ cầm tay, xoa đầu “Có anh đây rồi!”. Một ngày, sau tất thảy những áp lực đè nén, những bực nhọc tranh đua, anh trở về với khuôn mặt mệt mỏi, tựa vào vai em “Có khó khăn gì cứ nói với em!” Rồi chúng ta sẽ gặp nhau chứ?

Cứ nghĩ yêu xa sẽ ngọt ngào…

Giữa cuộc đời đầy sóng gió này, hôm nay cô nhớ anh. Thèm lắm cái cảm giác có anh ở bên, được úp mặt sau lưng anh mỗi tối cô được anh chở đi dạo, được nghe anh kể chuyện, được ôm anh từ phía sau và nghe được hơi ấm bao trùm lấy cô!

Người thương mình tôi thôi, được không?

Mỗi lần nghe người nói: tôi thương bà lắm, bà biết không? Tôi chỉ muốn nói lại một câu mà thôi: này ông, tôi cũng thương ông đó, ông có tính chăm sóc tôi cả đời thì hãy quan tâm tôi tiếp, thương tôi tiếp. Còn không ông đừng thương tôi nữa, để tôi đừng mong chờ nữa được không?

Đừng chia tay trong im lặng…

Với người khác, im lặng là để cho người ta tự hiểu, còn với em, đó là cách giết- chết -em-với- những- suy- nghĩ-của –riêng- em. Một cô gái yêu thích rõ ràng và muốn xa nhau cũng cần phải rõ ràng như vậy.

Cảm ơn anh đã làm nên một phần kí ức đẹp trong tôi…

Không biết nói đôi lời như thế nào, có lẽ đây là bài văn cuối cùng mà tôi dành cho anh, người yêu cũ ạ. Tưởng chừng như chúng ta sẽ được yêu nhau nhiều hơn thế nữa, nhưng chỉ phút chốc ngắn ngủi, bởi lời nói, bởi cảm xúc khiến tình ta tan thành mây khói khi quay về bên nhau lần thứ tư.

Chẳng có ai sợ yêu, chỉ có người sợ tan vỡ…

Họ đã đi rồi, mang theo cả khát khao, tuổi trẻ, mang theo tình yêu và mang đi cả khả năng để tôi có thể yêu một ai đó. Lo sợ thì như thế nào, hèn nhát thì đã làm sao. Trái tim vẫn đau, đã lành đâu mà dám yêu ai nữa. Không phải vì tình yêu đáng sợ mà chỉ vì nỗi đau khi mất đi người mình yêu có sợ bao nhiêu cũng không nói nên lời. Chẳng có ai sợ yêu, chỉ có người sợ tan vỡ, chia lìa, chẳng có ai sợ hạnh phúc, chỉ có người sợ đau thôi, sợ gục ngã, sợ một lần đến cả bản thân mình cũng có thể buông lơi.

Lần đầu tiên yêu một người mà em tổn thương nhiều đến vậy…

Nếu em gặp anh sớm hơn, em nhất định sẽ giữ chặt anh không buông… tiếc rằng em gặp anh quá trễ, nên em chẳng có tư cách gì… Em cũng đã đi qua tuổi trẻ đầy giông bão, cũng đã nắm tay người mình yêu muốn đi khắp thế gian, cũng đã từng đau khổ khi chia tay một mối tình tưởng rằng sẽ khắc cốt ghi tâm… Nhưng đến hôm nay thì sao? Hình như bây giờ em mới thật sự yêu một người, nhìn anh đau em cũng đau, anh buồn em cũng buồn, chỉ ước mong người ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc dù niềm hạnh phúc đó không phải do mình mang đến…